Phan_6
Chương 21: Muốn bẻ gãy tôi sao?
"Sở Ngự Tây, anh cho rằng anh là ai, ô..." Cô còn chưa nói xong, Sở Ngự Tây đột nhiên cắn một cái vào cổ cô, lưỡi nóng hừng hực giống như Vampire, mà cắn xuống.
"Buông ra..." Thương Đồng bị đau vặn vẹo thân thể, muốn dùng chân đá anh, nhưng lại bị đôi chân thon dài của anh kẹp lại, bàn tay anh cũng không nhàn rỗi, theo tất chân của cô trượt lên trên.
"Đừng..." Thương Đồng vì khẩn trương mà toàn thân cứng ngắc: "Mau đừng tay, nếu không tôi sẽ kêu lên!"
"Kêu đi, để bọn họ xem em dâm đãng như thế nào, gấp rút không thể chờ đợi..." Ngón tay của anh đẩy tất chân cô ra, đi đến nơi mềm mại kia, trầm giọng nói: "Nói, đứa con hoang đó rốt cuộc là của ai, có phải là Nhiễm Đông Khải hay không?
Thân thể Thương Đồng càng bị ép chặt hơn, cô cảm giác được mối uy hiếp không có ý tốt, giống như thanh kiếm, chỉ cần cô dám phản kháng, anh sẽ lập tức đâm vào.
"Nói hay là không?" Tay của anh vừa đi vào một chút, liền nghe âm thanh đóng mở cửa.
Thương Đồng cũng nghe thấy, bị dọa sợ đến nét mặt cắt không còn một giọt máu, cô căn bản còn muốn giãy giụa, nhưng lúc này lại không dám cử động, bàn tay Sở Ngự Tây đột nhiên bịt miệng cô lại, rút ngón tay phía dưới ra, cô vừa mới thả lỏng, đột nhiên cảm giác được một dị vật đã để ở chỗ ấy của cô.
Cô mở to mắt, khó thở nhìn chằm chằm Sở Ngự Tây, lắc đầu van xin.
"Chu Hi, ngày mai thay tôi đi ký kết với Bạch tổng." Ngoài cửa, giọng nói trầm thấp của Nhiễm Đông Khải vang lên, kèm theo tiếng nước chảy.
"Vâng, Nhiễm tổng."
Thương Đồng sợ hãi, Nhiễm Đông Khải đang ở ngoài cửa, đây là toilet nam, lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này.
Thân thể Sở Ngự Tây đột nhiên xông thẳng vào, không đợi cô phản ứng kịp, một trận đau nhói truyền đến, cô không có chuẩn bị, đau đớn cách đây năm năm, lập tức kéo đến, cô kêu không ra tiếng, bị bàn tay anh bịt kín, cô hô hấp khó khăn, đau, đau quá...
Sở Ngự Tây cũng hít một hơi, anh thật không nghĩ đến cô lại có thể chặt như vậy, có lẽ là không đủ trơn, chỉ mới tiến vào một nửa, cảm giác được một lực đẩy, muốn mang mình từ trong cơ thể cô đẩy ra ngoài.
Yết hầu anh rạo rực lên xuống, vốn chỉ là muốn làm nhục cô, nhưng giờ phút này bởi vì không đạt được thoả mãn đến cùng mà sinh ra ham muốn thật nhiều.
Thương Đồng cố nén nước mắt, cô không dám khóc, nhưng vì khẩn trương mà cảm giác rõ ràng hơn sự xâm nhập đáng sợ của anh.
Sở Ngự Tây kề sát lỗ tai cô, nhỏ giọng nói: "Muốn bẻ gẩy tôi sao?"
Thương Đồng nghe được tiếng bước chân hai người ngoài cửa rời khỏi, cũng không nhịn được nữa, nước mắt ào ào rơi xuống, rơi lên tay Sở Ngự Tây đang che miệng cô.
Có lẽ vì nước mắt nóng hổi của cô, làm chân mày Sở Ngự Tây nhíu chặt, anh chậm rãi buông tay ra, cô lấy một tay đẩy anh ra, sửa lại tất chân nhếch nhác, đẩy cửa ra, vừa muốn chạy ra ngoài, liền nghe thấy ngoài cửa có giọng nữ kêu lên: "Thương Đồng, cô ở trong đấy sao?"
Cô bị dọa sợ dừng bước, cho rằng bị người khác phát hiện mình ở trong toilet nam, tay chân run rẩy.
Lại nghe thấy giọng kia nói: "Không có ở đây? thật là gấp chết người đi được..."
Âm thanh đi xa, điện thoại bên hông Thương Đồng vang lên, có lẽ là không tìm được cô, mới sốt ruột gọi điện thoại cho cô. Nhưng không thể để người khác nghe được điện thoại di động của cô cư nhiên ở trong toilet nam vang lên, là bài "Mai Hoa Tam Lộng", nhạc chuông trước đây cô lắp đặt, nhưng lúc này lại nghe chói tai như vậy, cô luống cuống, dùng sức ấn xuống, tắt máy di động, âm thanh chói tai kia mới ngưng lại. (Mai Hoa Tam Lộng: một trong thập đại cổ khúc của Trung Quốc)
Cô đưa tay kéo cửa, vòng eo lại bị Sở Ngự Tây ôm lấy, cô gấp đến mức dùng chân đá anh, cũng không lên tiếng, bàn tay anh lần nữa đưa về phía bên hông tất chân của cô, trong nháy mắt định xé ra, chuông điện thoại lần nữa vang lên.
Toàn thân Thương Đồng giống như con nhím, cứng ngắc, tại sao lại vang lên?
Chương 22: Chưa hoàn hồn
Tay ôm cô bất ngờ buông ra, hoá ra là điện thoại của Sở Ngự Tây. Cô thừa dịp anh nghe điện thoại mà trốn thoát, vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài.
Thương Đồng vừa chạy vừa lau nước mắt, còn chưa đến đại sảnh, suýt nữa đụng phải Lý Lộ, Lý Lộ nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô, giọng gấp gáp nói: "Thương Đồng, cô chạy đi đâu, nhanh đến đại sảnh, thị trưởng đã đến, hiện tại Trần Diểu đang thay cô nói lời mở đầu, mặt quán trưởng rất khó coi."
Sau lưng cô, là ánh mắt lạnh lẽo của Sở Ngự Tây, quả đấm của anh từ từ nắm chặt, màn dạo đầu lúc nãy không tính là gì, cho nên anh có loại cảm giác muốn ngừng mà không được, phía dưới lửa dục nóng rực thiêu đốt, anh cũng không ngờ cô lại có mùi vị mê người như vậy, đến mức anh hận không thể kéo cô trở về, hung hăng muốn một lần.
Người phụ nữ đáng giận, cư nhiên mặc tất chân hấp dẫn như vậy! Anh còn chưa hỏi ra kết quả!
Nhưng nếu, cô thật dám cùng Nhiễm Đông Khải có quan hệ, thì...anh nhất định phải phá huỷ cô!
Anh bình thản bước ra, từng bước đi về hướng đại sảnh. Mạc Thanh Uyển đã tiến lên nghênh đón, ánh mắt cô lướt qua Thương Đồng cũng đến muộn, sau đó nhìn Sở Ngự Tây: "Ngự Tây, sao lại đi lâu như vậy."
Sở Ngự Tây nhàn nhạt cười, chậm rãi hoà vào trong đoàn người.
Trong đại sảnh, quán trưởng thấy Thương Đồng đến, trong mắt dù muốn bùng lên lửa giận, nhưng chỉ có thể nuốt xuống, ra hiệu cho Trần Diểu.
Trần Diểu là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, hơi thở có mấy phần tuổi trẻ toả ra, cô dường như không thấy được ám hiệu của quán trưởng, tiếp tục mỉm cười giảng giải: "Hiện tại viện bảo tàng đã sưu tầm được hơn hai ngàn món văn vật đại Kim, trong đó vật quý báu hơn một ngàn món, văn vật quốc gia cấp một là mười chín món..." (Nhà Kim: ở phía Bắc Trung Quốc)
Thương Đồng lặng lẽ đứng qua một bên, cô cẩn thận sửa sang lại mái tóc, xem một chút trên người dường như cũng không có gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhỏm.
Cô cắn cắn môi dưới, nhớ đến hành động của anh vừa rồi, đáy lòng không khỏi chua chát, có chút mất hồn.
Cùng đi tham quan ngoài thư ký, thị trưởng, còn có thư ký thị trưởng cùng những người lãnh đạo chủ yếu khác, Nhiễm Đông Khải đứng ở giữa, Sở Ngự Tây sau khi trở lại, hai người đứng sánh vai, ánh mắt sâu xa nhìn những văn vật kia.
"Đồng Đồng?" giọng La Hằng Viễn thật thấp vang lên, anh cẩn thận không để lại dấu vết đã chờ Thương Đồng, thấy sắc mặt tiu nghỉu của cô, có chút bất an kêu một tiếng.
"A?" Thương Đồng ngẩng đầu lên, thấy La Hằng Viễn, sững sờ một chút, không biết anh vừa nói gì.
"Tại sao chìu khóa lại bị mất?" La Hằng Viễn mang xâu chìa khóa đưa cho Thương Đồng, lộ ra mấy phần hoài nghi: "Là Sở tổng nhặt được."
Thương Đồng cầm lấy chìa khoá, cá nhỏ phía trên khiến cô có chút hốt hoảng, đó là cô tự tay làm, hết thảy có hai con, một con đưa cho Sở Ngự Tây, còn con này cô vẫn treo trên móc chìa khóa, màu sắc cũng phai rất nhiều.
"Anh ta nhặt được?" Thương Đồng phục hồi lại tinh thần, chẳng lẽ là tối qua rơi ở khách sạn, vậy anh có hay không nói bậy bạ gì đó? Cô lập tức khẩn trương.
"Lần sau cẩn thận một chút." La Hằng Viễn thở dài, thấy mọi người đã vào xem triển lãm gương đồng của đại Kim, chỉ đành phải nhẹ giọng nói: "Mau vào thôi."
Anh thật không yên tâm, thế nhưng chỗ này, không thích hợp để nói chuyện, chỉ đành phải nhẹ nhàng đẩy vai Thương Đồng, hai người đi vào phía trong.
Hai ánh mắt chuyển đến, cùng rơi trên người Thương Đồng, lại hờ hững chuyển đi.
Chương 23: Không bằng cùng nhau đi
"Các vị lãnh đạo, quý khách, giảng giải đến đây là kết thúc. Hàn Thành trước kia là kinh đô của nhà Kim, khách sạn Chi Đông giáp với cố đô Tây Viên, phía tây nam của khách sạn có đến 200 thước là nơi khai quốc của hoàng đế Hoàn Nhan A Cốt Đả Lăng thời Kim, ở đây chuẩn yếu phơi bày lịch sử thời Kim, đồ vật văn hóa chữ Nhật, nói lên Hàn Thành có giá trị lịch sử đặc biệt, Hàn Thành hoan nghênh các quý khách đến, cùng nhân dân Hàn Thành đẩy mạnh phát triển nơi này."
Giọng Trần Miểu thanh thoát giải thích xong, liền thấy thư ký, thị trưởng và một số quan chức lộ vẻ hài lòng mỉm cười, trong mắt cô cũng có vài phần đắc ý.
Thương Đồng cúi đồng, biết phần công việc này đã bị nhỡ, cơ hội thăng chức cũng mất, vốn là cô không quan tâm cái biên chế đó, nhưng mà quán trưởng nói, chỉ có nhân viên chính thức mới nhận được biên chế, mới có thể tiếp túc với những văn vật kia, đây chính là điều cô quan tâm nhất.
"Xin chào, tôi có một nghi vấn, không biết Trần tiểu thư có thể giúp tôi trả lời được không?" Nhiễm Đông Khải bỗng dưng mở miệng, giọng anh không nhanh không chậm, rất từ tính, cộng thêm bản thân anh bên ngoài có khí chất điềm đạm hấp dẫn người, nhất thời mọi người xung quanh cũng dừng bước.
Trần Miểu mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn lộ nụ cười ngọt ngào: "Xin ngài cứ hỏi."
"Nếu nơi đây chính là kinh đô của nhà Kim, năm đó Tĩnh Khang gặp khó khăn, người Kim uy hiếp Huy Tông Nhị Đế đi về phía bắc, mang theo nhóm người hầu cùng châu báu hoàng gia, Tĩnh Khang sau năm năm khó khăn Nhị Đế bị áp giải đến đây, tại sao không thấy văn vật liên quan được trưng bày ở đây?"
Nhiễm Đông Khải hỏi rất nhã nhặn, cũng không có ý làm khó dễ, môi của anh thậm chí còn mang theo nụ cười lễ phép. Nhưng mà, mặt Trần Miểu lại đỏ lên, cô có chút lúng túng, cười yếu ớt: "Việc này..."
Cô chẳng qua là mang lời giảng giải học thuộc, cũng không sai biệt lắm, không nghĩ đến Nhiễm Đông Khải sẽ hỏi vấn đề này, hơn nữa nghe giọng điệu của anh, tựa hồ vô cùng quen thuộc với đoạn lịch sử kia, cô không dám trả lời loạn, lúng túng đứng tại chỗ.
Sắc mặt quán trưởng dần trở nên khó coi, ngay cả thư ký, thị trưởng cũng có chút chau mày.
"Nhiễm tổng nói rất đúng, ban đầu Huy Khâm Nhị Đế quả thật từng bị nhốt ở đây, Kim Thái tông đã từng gặp Huy Khâm nhị đế, cũng hạ chỉ giáng Tống Huy Tông làm Hôn Đức Công, hạ Khâm Tông làm Trọng Hôn hầu, nhưng Kim Đế cũng không để cho bọn họ ở chỗ này lâu, ngay tháng mười hai cùng năm, mang nhị đế đày đi Hàn Châu, ngày nay là tỉnh Liêu Ninh, nhưng tháng 7 năm 1130 lại bị áp giải đến nước YiLan. Thế nên, Hàn Thành chẳng qua là nơi nhốt Huy Khâm nhị đế, người Kim lại chỉ trọng kim ngân châu báu, không hiểu văn hoá Trung Nguyên, cho nên nơi này cũng không lưu lại văn vật thời Tống." (Liêu Ninh là một tỉnh đông bắc Trung Quốc. Tên viết tắt của Liêu Ninh là Liêu (辽; pinyin: liáo)
Thương Đồng lặng lẽ bước ra, mang đoạn lịch sự kia êm tai nói ra, giọng cô rất nhẹ nhàng, không giống Trần Miểu linh hoạt sôi động, cộng thêm cô tự nhiên hào phóng, cả người đều có một loại phong nhã thư hương vốn có, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. (Thư hương: chỉ người có học)
"A, phải, Thương tiểu thư thật là học rộng." Nhiễm Đông Khải cười cười, trong ánh mắt ngược lại ấm áp từ trong ra ngoài, chẳng qua là kéo dài âm điệu, tựa hồ có pha lẫn ý tứ, ánh mắt anh rơi vào trên bản tên của Thương Đồng, thì ra cô họ Thương, trước kia nghĩ sai rồi.
Cuối cùng quán trưởng thầm thở phào nhẹ nhỏm, cười nói thêm: "Nhiễm tổng, Sở tổng, Thương tiểu thư là học sinh ưu tú của khoa lịch sử đại học B!"
Nhiễm Đông Khải nghe những lời này, con ngươi nhìn về phía Thương Đồng lại thêm mấy phần hứng thú.
Lê thư ký nghe, cười nói: "Xem ra cái Hàn Thành nho nhỏ này của chúng ta cũng là Tàng Long Ngoạ Hổ a."
Thương Đồng lúng túng nhìn chằm chằm mũi chân mình, nghe giọng Sở Ngự Tây không lạnh không nóng truyền đến: "Đúng, nếu không Thương tiểu thư tại sao lại rời khỏi Bắc Kinh mà chuyển đến Hàn Thành?"
Thương Đồng cắn cắn môi dưới, nhìn thẳng Sở Ngự Tây nói: "Hàn Thành có thể hấp dẫn Sở tổng cùng Nhiễm tổng đến đầu tư, chứng minh nơi này có sức hấp dẫn rất lớn, không phải sao?"
Sở Ngự Tây nhàn nhạt cười, nét mặt lạnh xuống.
Thư ký thấy thế, cũng theo đó cười nói: "Nói rất hay, La thư ký, phía dưới không phải là sắp xếp dạ tiệc sao?"
Điều này cũng tuyên bố chuyến tham quan bảo tàng đã kết thúc.
La Hằng Viễn lên tiếng: "Lê thư ký, Mạc thị trưởng, đã sắp xếp buổi tối 5h, tại khách sạn Cẩm Giang."
"Đến đây bỏ qua đi." Thư ký mìm cười: "Vừa đúng lúc có thể cùng hai vị thanh niên đẹp trai tài giỏi hàn huyên một chút, Hàn Thành chúng tôi có rất nhiều chính sách đầu tư mở rộng có lợi nhuận!"
Mọi người đều cười theo, vây quanh thư ký, thị trưởng rối rít đi ra ngoài, Thương Đồng âm thầm thở ra một hơi, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, bốn giờ, tốt, đi đón Niệm Niệm còn chưa kịp.
Vừa đi đến mở cửa, đột nhiên một giọng không cao không thấp vang lên: "Vị Thương tiểu thư này hình như đối với lịch sử Hàn Thành rất quen thuộc, không bằng cùng nhau đi?"
*Tìm hiểu thêm : Sự kiện Tĩnh Khang (hay còn được gọi là Sự biến Tĩnh Khang) là một biến cố lớn trong lịch sử nhà Đại Tống, Trung Quốc, đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống.
Chương 24: Nên đến khách sạn tìm anh sao?
"Không bằng cùng nhau đi."
Thương Đồng ngẩng đầu lên, thấy Sở Ngự Tây đứng trên bậc thang, ánh mắt như có như không rơi trên người cô, lại chuyển hướng về phía hai vị lãnh đạo thành phố kia, lộ ra ý cười.
"Cũng tốt, cũng tốt."
Đề nghị của anh tựa hồ hết sức bình thường, giống như thói quen của những người lãnh đạo, đều biết thời biết thế.
"Tôi, Tôi buổi tối có chuyện." Thương Đồng có chút lúng túng, cô cắn răng, miễn cưỡng cười nói: "Cảm ơn Sở tổng yêu mến."
Lúc này quán trưởng vỗ vỗ vai cô, mỉm cười nói: "Tiểu Thương a, cô nên đi đi, cơ hội khó có được !" Ông mang mấy chữ sau nhấn mạnh, cho dù ai cũng có thể nghe ra có ý ám hiệu ngầm.
Thương Đồng sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cô hiểu ý quán trưởng là nói biên chế, nhưng chỉ sợ người khác nghĩ sai lệch.
La Hằng Viễn ở một bên chau mày, bởi vì anh cùng Thương Đồng kết hôn, không có làm tiệc rượu, chỉ có người trong ngành dân chính biết, ngoài ra chính là cô giáo nhà trẻ của Niệm Niệm, thân phận anh lúc này rất bất tiện, vừa định mở miệng thay cô giải vây, liền nghe thấy một người khác đã mở miệng trước.
"Nếu Thương tiểu thư có chuyện, hay là thôi đi."
Là Nhiễm Đông Khải
Thương Đồng cảm kích nhìn anh một cái, gật đầu liên tục: "Cảm ơn Nhiễm tổng."
"Thời gian còn sớm, Thương tiểu thư có chuyện, không bằng tôi đi trước đưa cô ấy một đoạn, sẽ đến tiệc tối sau, Lê thư ký, Mạc thị trưởng không để ý chứ?"Nhiễm Đông Khải chuyển sang hai vị lãnh đạo kia, mang theo vài phần áy náy, môi vẫn như cũ hơi nhếch lên, lễ phép mà xa cách.
"Cái này...cũng tốt." Mạc thị trưởng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đưa ánh mắt rơi vào trên người Thương Đồng, cô gái nhỏ này có thể cùng lúc đưa đến sự chú ý của hai nhà đầu tư lớn, cũng không bình thường.
Mạc Thanh Uyển tay vẫn như cũ khoác lên tay Sở Ngự tây, cô có thể cảm giác được bắp thịt Sở Ngự Tây có chút căng thẳng, liền thấp giọng gọi: "Ngự Tây?"
Con ngươi hẹp dài của Sở Ngự Tây híp lại, ánh mắt rơi vào bàn tay bé nhỏ của Mạc Thanh Uyển đang nắm lấy cổ tay anh, từ tốn vỗ hai cái, nói: "Chúng ta đi."
Anh lấy điện thoại di động ra, ấn vài cái lên phím, rồi ấn gửi đi, mặt không chút thay đổi lên xe.
Đoàn người cuối cùng có vẻ mặt khác nhau, rối rít lên xe, hướng khách sạn Cẩm Giang đứng đầu Hàn Thành đi tới.
Bên này, Thương Đồng lên xe, nhìn những bóng xe kia đã rời khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhiễm Đông Khải tay nắm vô-lăng, nhã nhặn mở miệng: "Thương tiểu thư, đi chỗ nào?"
"Nhà trẻ Lam Thiên, từ chỗ này đi thẳng, đến bên trong nội thành, rồi..." Cô nói một lần, thấy anh từ đầu đến cuối im lặng nghe, có chút ý kiến nói: "Quên mất anh không phải người địa phương, nếu không lát nữa đến nội thành, tôi bắt xe đi cũng được."
"Không sao." Anh đã khởi động xe, lái rất ổn định, cùng anh làm cho người ta cảm giác giống nhau.
Thương đồng cúi đầu, giữa hai chân rõ ràng vẫn khó chịu như cũ, cô giống như con đà điểu, tâm tư rối loạn, bốn giờ rưỡi đón Niệm Niệm về, sau đó...
Cô nên đến khách sạn tìm anh sao?
Không được, hôm nay La Hằng Viễn nhất định là tiếp khách đến khuya, cô phải ở nhà trông Niệm Niệm, huống chi bắt đầu từ hôm nay, cô cùng La Hằng Viễn đã vạch rõ giới hạn, cô cũng không muốn để anh giúp chăm sóc Niệm Niệm.
Nhưng mà, Sở Ngự Tây nhất định tức chết, anh làm sao biết cô mang Nhiễm Đông Khải ra nói dối? Nếu như anh đi hỏi Nhiễm Đông Khải thì làm sao bây giờ?
Chương 25: Con bé hiện tại đang ở bệnh viện
Thương Đồng sững sờ một chút, cô vừa nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là nhà trẻ của Niệm Niệm, từ viện bảo tàng đến nội thành, chỉ cần khoảng mười phút, nhà trẻ không nằm trên đường thẳng, cần rẽ qua vài cua quẹo, mới có thể tìm được, cô bất quá vừa nói một lần, chính mình cũng biết chưa nói rõ ràng, anh lại có thể tìm được chính xác như vậy.
"Nhiễm tổng, cảm ơn anh!" Lời cảm ơn phát ra từ nội tâm.
Nhiễm Đông Khải cười cười, thấy bên ngoài đã có rất nhiều phụ huynh đang chờ, cửa còn chưa mở, đại khái là đợi đúng giờ mới có thể mở, ánh mắt của anh cũng dịu dàng: "Không có gì."
"Nếu như...nếu như có người hỏi Niệm Niệm..." Thương Đồng cắn môi dưới, không biết nên nhắc đến Sở Ngự Tây với anh như thế nào, chung quy có cảm giác khó có thể mở miệng, huống chi, điều bí mật này cô chỉ muốn một người biết.
"Yên tâm, không nên nói tôi sẽ không nói." Nhiễm Đông Khải giọng nhẹ nhàng, nắng chiều xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào trên mặt anh, anh mặc áo sơ mi trắng có mạ một tầng màu vàng, cả người làm cho người ta cảm giác ôn hoà đặc biệt gần gũi.
Thương Đồng đầu tiên là sững sốt một chút, đột nhiên hiểu ý của anh, anh sẽ không vạch trần cô. Nhận thức này làm cho tâm tư đang treo ngược của cô buông lỏng.
"Thật cảm ơn anh." Thương Đồng môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười lâu ngày không gặp, cởi bỏ dây an toàn, mở cửa xe, chuẩn bị xuống.
"Chờ chút." Anh bất ngờ kêu cô.
"Còn việc gì sao?" Tay Thương Đồng đưa đến cánh cửa dừng lại, thấy cửa nhà trẻ đã mở ra, rất nhiều phụ huynh cũng đã đi vào, cô có chút nôn nóng.
"Vấn đề hôm nay, Nhiễm mỗ còn có ý nghĩ khác, hôm nào hẹn Thương tiểu thư ra tán gẫu một chút, có thể không?"
Thương Đồng chau mày, mới nhớ đến thân phận của anh, lần này anh đến tham gia cuộc cạnh tranh kia, nói cách khác, mảnh đất kia có giữ được hay không, không hoàn toàn nắm chắc trong tay Sở Ngự Tây, mà người trước mắt, mặc dù để lại cho cô thiện cảm, nhưng mà cũng làm cho cô sinh ra một phần thấp thỏm, bởi vì anh rõ ràng cho thấy cái tinh thông! Cô nhất định phải thuyết phục anh, tin nơi này không có bất cứ đầu tư nào có giá trị, cũng không có vật anh muốn!
"Tốt!" Cô nói xong, vội vã xuống xe, chạy về phía đường cái đối diện.
Mấy chiếc xe chạy đến, tốc độ không phải là rất nhanh, cô chạy bên trong dòng xe cộ, có chút nóng nảy, tay nhẹ nhàng vuốt tóc, trên người đồng phục chưa kịp thay, trong tay xách túi nhỏ, ánh mắt lộ ra lo lắng cùng chờ đợi.
Đứa bé của cô, là của ai?
Nổi lên một ý nghĩ, Nhiễm Đông Khải hơi chau mày lại, không có khởi động xe, vẫn như cũ yên lặng ở nơi này chờ đợi.
Thương Đồng cuối cùng đi qua đường, cô ngẩng đầu chờ đợi, thấy những đứa trẻ kia giống như con chim nhỏ bay ra ngoài, từng đứa vui vẻ nhào vào trong ngực phụ huynh, cô có chút nóng nảy, bình thường Niệm Niệm cũng nhanh như vậy, hôm nay tại sao lại chậm như thế?
Mắt thấy những phụ huynh cùng lớp cũng dẫn con mình rời khỏi, cô có chút hoảng sợ, nhưng vẫn chờ ở cửa, đến khi người càng lúc càng thưa, cô càng cảm thấy bất an, chạy vào trong, phòng học của Niệm Niệm ở lầu hai, là lớp mầm non.
"Cô giáo Hà, Niệm Niệm đâu?" Cô đi vào, nhìn thấy trong lớp một đứa trẻ cũng không có, bị doạ sợ đến sắc mặt trắng bệch.
"Là mẹ của Niệm Niệm a! Cô tại sao lại tắt điện thoại? Niệm Niệm hiện tại đang ở bệnh viện!" Cô giáo Hà gấp đến mức cũng giậm chân.
"Cái gì?" Đỉnh đầu Thương Đồng một trận tê dại, cô run giọng nói: "Niệm Niệm làm sao?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian